“Chúa khiển trách các ông đã cứng lòng, vì các ông không tin những kẻ đã thấy Ngài sống lại”.
Kính thưa Anh Chị em,
Thật ngạc nhiên! Cảm xúc có sức mạnh của nó, nó có thể tác động trên đức tin của chúng ta; sự u sầu vẫn có thể ngăn trở chúng ta nhận ra Chúa Giêsu. Tin Mừng hôm nay đã chứng thực điều đó nơi các môn đệ của Ngài, “Họ nghe bà nói Chúa sống lại và bà đã thấy Ngài, nhưng họ không tin”; hoặc, “Chúa khiển trách các ông đã cứng lòng, vì các ông không tin những kẻ đã thấy Ngài sống lại”. Vậy mà Đấng Phục Sinh ‘không cho phép một ai’ để mình bị tác động vì điều đó.
Từ những nhận định của Marcô hôm nay, chúng ta có thể thấy, cảm xúc sầu não vẫn có thể làm lung lạc đức tin của một ai đó; và rõ ràng, chính sự u buồn có thể khuynh đảo đức tin của họ. Điều này đã xảy ra với các môn đệ và với cả chúng ta. Với các môn đệ, chiều thứ Sáu đã chôn vùi tất cả, chôn vùi Thầy của họ lẫn niềm hy vọng Ngài mang đến; cũng thế, chúng ta cũng có thể bị chôn vùi vì những tổn thương, Chúa của chúng ta có thể bị ai đó xúc phạm hoặc bách hại cách này cách khác; và nỗi buồn của chúng ta cũng có thật như nỗi buồn của các môn đệ. Vậy mà Chúa Phục Sinh ‘không cho phép một ai’ để mình phải co cụm, sợ hãi vì những điều đó; Ngài ‘không cho phép một ai’ tập quen với những giọt nước mắt của mình; đúng hơn, Ngài muốn chúng ta gạt bỏ những oán hận và đau đớn trong quá khứ để nhìn về tương lai, về phía mặt trời mọc, đi thẳng đến đó để nhận ra Ngài là ‘Vầng Dương’ rạng rỡ, xua tan bóng tối và sự chết; bởi lẽ, Ngài đã chiến thắng!
Với sự trợ giúp của ân sủng, tình yêu và sức mạnh của Thánh Thần, Chúa Giêsu Phục Sinh đủ sức đổi mới trái tim chúng ta; Thánh Thần của Ngài sẽ xô chúng ta về phía trước để ra đi làm chứng cho Ngài như đã xô các môn đệ, những con người mà thoạt đầu, họ cũng sợ hãi, não nuột đến nỗi không tin dù Thầy của họ đang đứng sừng sững trước họ, ngồi ăn với họ. Bài đọc Công Vụ Tông Đồ hôm nay cho thấy ân sủng, sức mạnh và quyền năng phục sinh của Ngài, Đấng ‘không cho phép một ai’ chùn bước! Phêrô và Gioan đã trả lời các lãnh đạo tôn giáo, những người răn đe các ngài không được rao giảng Danh Chúa Kitô, “Trước mặt Chúa, các ngài hãy xét coi: nghe các ngài hơn nghe Chúa, có phải lẽ không? Vì chúng tôi không thể không nói lên những điều mắt thấy tai nghe”.
Nhân loại không được canh tân bởi những con người đau khổ, những người chỉ quen với nước mắt và than van; nhân loại chỉ được đổi mới bởi những ai đã vượt qua đau khổ để đi tới. Nếu tình yêu của Đấng Phục Sinh đủ để biến đổi và hoán cải trái tim chúng ta thì điều gì có thể ngăn cản tình yêu ấy biến đổi trái tim và cuộc sống của những con người đã làm chúng ta đau khổ? Chúa Phục Sinh ‘không cho phép một ai’ trở nên bi quan, yếm thế; Ngài muốn chúng ta cung cấp cho thế giới, chứng tỏ cho thế giới một chứng tá vui mừng về sự Phục Sinh của Ngài. Bởi lẽ, nguồn gốc của niềm vui nơi chúng ta là ở trong Ngài, chứ không ở trong tay những kẻ bách hại, những con người đã làm cho chúng ta khổ đau. Chúa Phục Sinh muốn chúng ta bước ra khỏi những nấm mồ đìu hiu của sợ hãi, thất vọng; Ngài muốn chúng ta đoạn tuyệt với ‘thú đau thương’ của mình; Ngài không muốn chúng ta lui về quá khứ để gặm nhấm những nỗi đau và yên ổn khi cứ lần thần ở đó vì đã quen chịu đựng. Không! Ngài ‘không cho phép một ai’ ở lại trong thứ ‘hạnh phúc bệnh hoạn’ đó.
Linh mục dòng Tên người Pháp, cha Jean-Pierre de Caussade viết, “Chúng ta phải nhận ra rằng, chính để kích thích và bổ trợ đức tin của chúng ta, Thiên Chúa có thể cho phép linh hồn bị đánh tơi tả, bị cuốn đi bởi những dòng chảy dữ dội của quá nhiều khổ đau, gian nan, xấu hổ, yếu đuối; rất nhiều thất bại và kể cả những giày vò của tội lỗi. Vì điều cần thiết là mỗi người phải có đức tin để có thể nhận ra rằng, Chúa Kitô Phục Sinh đang đứng đằng sau tất cả những điều ấy”.
Anh Chị em,
Dẫu Thánh Kinh không nói, nhưng Giáo Hội sơ khai và các thánh tin rằng, Mẹ Maria đã canh thức chiều thứ Bảy Tuần Thánh để chờ đợi Con mình; vì thế, người mà Chúa Phục Sinh gặp lại trước tiên sau khi Ngài sống lại là Đức Mẹ và chắc chắn, Mẹ Maria đã không nghi ngờ nhưng nhận ra Ngài ngay. Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta bắt chước Đức Mẹ, đừng để những cay đắng và u sầu giam hãm chính mình nhưng hãy nhận ra Chúa Phục sinh đang đứng đàng sau tất cả những khổ đau. Hãy để Ngài, Đấng xô tảng đá lấp huyệt và bước ra khỏi mồ xô khỏi lòng chúng ta những tảng đá đóng kín những mất mát và khổ đau. Ngài đã xô chúng khỏi lòng các môn đệ; để sau đó, các ngài mạnh dạn ra đi loan báo Tin Mừng Phục Sinh của Ngài; ở đây, lời của thánh Phaolô thật đầy cảm hứng, “Tôi chỉ chú ý một điều, là quên đi chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước”.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, Chúa ‘không cho phép một ai’ chểnh mảng với mệnh lệnh “Hãy đi khắp tứ phương thiên hạ mà loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”; xin giúp con nhận ra rằng, gian nan của con, tội lỗi của con, sự thiếu tin tưởng của con trong quá khứ không miễn cho con sứ mệnh này”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)